TIN TỨC HPU

  Thứ tư, 03/05/2017 - 14:49:43

"Trường cũ" - Tác giả Bùi Thị Hạnh, Cựu SV QT1205K, Khoa QTKD

Ban tổ chức cuộc thi "Dấu ấn HPU" xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Trường cũ" của cựu sinh viên Bùi Thị Hạnh, lớp QT1205K, Khoa Quản trị kinh doanh.

*         *

*


Đã gần năm năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp, trường cũ vẫn như xưa mỗi lần tôi trở về, vẫn tán cây bằng lăng ấy, vẫn những lớp học ngày nào, kỉ niệm vẫn vẹn nguyên và mỗi khi nhớ về, tôi chỉ biết mỉm cười. Chỉ khác là người quen cũ nay đã ít hơn xưa.

Nhớ năm học đầu tiên, tôi là một đứa tham vọng và đầy tự tin, bước vào trường với một quyết tâm lớn giành được học bổng. Và để thực hiện mục tiêu ấy,khi lên lớp tôi chọn ngồi bàn đầu, chăm chú nghe giảng và học hành cực kì chăm chỉ. Môn học khó nhằn như Xác suất thống kê cũng không làm khó được tôi, thậm chí tôi còn thường xuyên xung phong giải bài tập khó trên lớp. Vì vậy, khi kỳ thi học kỳ tới, tôi vô cùng ung dung bước vào phòng thi và ra ngoài với tâm thế cực kì thoải mái. Bạn bè tôi ai cũng nghĩ tôi sẽ đạt được điểm cao và tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mọi chuyện sau đó xảy ra cứ như truyện khoa học viễn tưởng, sau khi so đáp án với một người bạn, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã đọc sai đề bài cả hai câu hỏi, đồng nghĩa với sai hoàn toàn cả bài thi. Mọi thứ lúc ấy như sét đánh ngang tai, tôi sụp đổ, về nhà với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn, và ngồi nhốt mình trong bóng tối suốt nhiều ngày sau đó. Giấc mơ học bổng tan vỡ theo một cách làm tôi đau lòng nhất.

Cũng là năm học đầu tiên, tôi tham gia vào "Hội 9x năng động" - một nhóm nhỏ gồm những sinh viên năm đầu thích tham gia hoạt động xã hội. Tôi khá hoà đồng nhưng trong nhóm có một bạn nữ làm tôi rất ghét, vì thái độ nhiệt tình quá mức của bạn ấy làm tôi cảm thấy thật giả tạo. Thú vị là, hai năm sau đó, trong chương trình Rung chuông vàng, khi MC Hồng Phúc hỏi tôi: người bạn thân nhất mà bạn miêu tả trong bản đăng kí tham gia chương trình là ai? Tôi đã không ngần ngại gọi tên bạn nữ ấy, người mà hai năm trước tôi từng ghét cay ghét đắng kia. Tôi không hiểu bằng cách nào đó, cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì mà tôi lại xoá bỏ định kiến ban đầu đó. Chỉ nhớ rằng cậu ấy là người luôn đứng về phía tôi, đồng hành và bảo vệ tôi trong suốt những năm học đại học và cả sau này. Hiện tại, công việc và gia đình làm cho chúng tôi không thường xuyên gặp gỡ nhau nhiều như khi còn ở trên giảng đường, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết. Có đôi khi, tôi thầm cảm ơn tôi của tuổi 18 đã lựa chọn học tập tại ngôi trường đại học này, để tôi có được một người bạn thân thiết như vậy.

Dau an DH Dan lap Hai Phong
Tác giả (bên trái) cùng cô bạn thân lưu lại kỷ niệm trước ngày ra trường
 
Những tháng ngày tươi đẹp nhất trong bốn năm học đại học của tôi có lẽ là mùa hè xanh, khoảng thời gian mà tôi đã được trải nghiệm và trưởng thành thật nhiều. Ngày ấy tôi hai mươi, tự hào là một thành viên của đội tình nguyện trường Đại học Dân lập Hải Phòng tham gia xây dựng nông thôn mới ở Pạc Sủi, một bản biên giới xa xôi.  Tôi nhớ mỗi đợt bão về, lũ ngăn đường ra chợ, củi ướt nhèm, cả đội tình nguyện của tôi phải ăn cơm sống với măng rừng xào, rồi cá chỉ vàng sốt cà chua, .... toàn những món ăn "lạ" bình thường khó ăn mà không hiểu sao hồi ấy đứa nào ăn cũng thấy ngon. Rồi có những ngày lội suối băng rừng đi lấy cát, nước chảy xiết trôi mất cả dép, vắt thì bám đầy khắp người, ban đầu ai cũng sợ xanh mặt nhưng dần rồi cũng quen. Nhớ cái thời tiết đang nắng nóng thì mưa ập tới, chẳng dám trú mưa dưới tán cây vì sợ vắt nhảy vào người, mấy đứa cùng một chặng vác cát chỉ còn cách đứng giữa đường, nhìn nhau cười chờ mưa đi qua, cái mũ tai bèo xanh chưa kịp khô hẳn lại ướt. Rồi những buổi tối tổ chức văn nghệ ở bản, lửa trại rực sáng một góc trời, người với người tay trong tay hát vang "nối vòng tay lớn", nụ cười rạng ngời sau ánh tím hoa mua.....Cho đến tận bây giờ, mỗi lần họp mặt đội tình nguyện Pạc Sủi ngày đó, chúng tôi vẫn cùng nhau nhắc lại từng kỉ niệm nhỏ, ngỡ như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. 

Dau an DH Dan lap Hai Phong
 
Tôi cũng không thể quên những tháng ngày nhàm chán mài quần trên thư viện ôn thi toeic, rồi đi thi, hồi hộp chờ đợi kết quả, hi vọng sẽ qua, rồi lại thất vọng, tiếp tục nhàm chán cắp sách lên thư viện ôn lại, nhàm chán như thế tổng cộng 3 lần mới được ra trường. Không thể quên việc đăng kí nhầm thầy dạy Triết, trong khi bạn bè ung dung học hành, thì bản thân mình tiết học Triết nào cũng căng não tìm câu trả lời cho những câu hỏi vốn không bình thường của thầy giáo, để rồi học kì sau, tìm thầy để đăng kí học tiếp mà không được..... Và cuối cùng, chẳng thể quên nụ cười của một người, vào một sáng sân trường tràn nắng, cậu ấy đứng dưới tán cây bằng lăng, nhìn tôi cười rạng rỡ xen chút ngại ngùng, còn tôi lúc ấy là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. 

Bốn năm học đại học là một góc tuổi trẻ của tôi, là thời gian tôi được sống hết mình, không toan tính, được phép mộng mơ, tràn đầy niềm vui nhưng cũng không ít lần vấp ngã. Để rồi sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng tôi vẫn hay tìm một cái cớ để quay trở lại trường cũ, để được đắm mình trong bầu không khí của tuổi trẻ ngày ấy, một lần nữa.
Bùi Thị Hạnh - Cựu sinh viên QT1205K
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn